Câu Chuyện Suy Tư

TÂM SỰ MỘT TÂM HỒN

Em đi lễ hàng ngày. Em ngoan đạo, rất đáng khen. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho em. Một buổi đi chơi với nhóm, em gặp mấy anh thanh niên ngoài đường ,bị trêu đùa em văng tục, chúng nó không nói lại được em liền đi luôn. Em hả dạ,em vui, em chiến thắng.  Tôi buồn. Một buổi đi lễ em ngồi với tôi, như bắt được vàng, em kể liền một mạch không nghỉ về gia đình em. Chắc do khổ quá, gặp ai cũng muốn kể, hay do em  có tình cảm với tôi hơn? Gia cảnh nhà em thương quá. Bố mẹ trẻ mà không hợp nhau cãi nhau hoài. Bố uống rượu, cờ bạc ,chè chén lè nhè, thiếu mỗi khoản hút chích, gái gú. Ngày nào bố cũng đánh chửi mấy mẹ con,riết thành quen. Em là chị cả mới có 18 tuổi đầu, người nhỏ như cái kẹo mút, không quen biết ai lặn lội ra chốn thành thị kiếm sống, vì sau em còn 3 đứa em nhỏ. Mẹ đi buôn ve chai, vất vả về bị bố hành hạ lại quay ra nổi quạu với con. Cuộc đời em toàn nghe những lời không hay hoài. Em chán ngán và em quyết tâm đi. Em vừa kể vừa buồn, vừa ngại ngùng.

Tôi muốn nói với em là tôi rất cảm phục em. Không quen biết ai giữa chốn Hà thành mà em dám ra chốn phồn hoa đô thị. Em không xinh nhưng mặn mà,18 tuổi mà nhìn em đã dạm sương với nước da ngăm đen. Em chẳng đanh đá cũng chẳng hiền, gặp Phật mặc áo cà sao, gặp ma mặc áo cháy. Em rất biết cách đối nhân xử thế, lanh lợi, tháo vác.

Nhưng Em ơi..

Dừng lại suy nghĩ một chút em sẽ hiểu nhiều chuyện. khi gặp người không ra gì, gặp “ma” sao em không hành xử cách khác. Tôi không nói là em không được phản ứng, vì xã hội ngày nay hiền quá họ sẽ lấn át, họ sẽ chê mình ngu, nhưng em hãnh hành động khôn ngoan, hãy thể hiện mình là môn đệ Chúa Giê-su, thể hiện mình là người Công giáo. Em đừng đưa ra những lời không hay đó em hãy sửa lại mặc dù tôi biết rất khó vì qua cách kể tôi biết từ nhỏ em đã nghe quá nhiều những câu đó từ cha mẹ từ nền giáo dục chưa được văn minh nhà em. Nhưng em hãy thay đổi, hãy sống tinh thần Đức Giê-su, Đức Giê-su luôn ở trong em, trong tôi và trong tất cả mọi người. Tôi tin em sẽ làm được

Tôi cảm ơn em vì em nói rằng từ ngày tham gia nhóm sinh viên công giáo Di Trạch  em vui vẻ hẳn lên, đỡ nhớ nhà, được giúp đỡ rất nhiều, em cũng muốn tốt, muốn hết mình như các anh chị. Kết thúc buổi lễ ra về, chẳng có gi trong đầu về Thánh lễ nhưng tôi hiểu hơn về một tâm hồn. Em còn ngây thơ, trong trắng lắm, em hãy giữ lấy làm của lễ dâng cho Chúa em nhé.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa xin Chúa giữ tấm áo của chúng con mãi trắng trong như  trong ngày Rửa rội, để chúng con bước tiếp cuộc đời mình. Xin Ngài luôn đồng hành trong chặng đường về nhà Cha đầy chông gai phía trước. Xin cho anh em Di Trạch chúng con sống đúng với kim chỉ nam là con luôn thổn thức-tin-yêu-hy vọng, xây dựng  tình hiệp nhất, là chỗ dựa, là niềm vui riêng cho mỗi người. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết phổ biến
Close
Back to top button