Một chút, một chút cho trưởng thành.
Tôi năm nay 24 tuổi, và không ít lần nghĩ về cái chết của chính bản thân mình. Một người anh chia sẻ với tôi:” Anh sẽ sống sao để sau này khi nằm trên giường bệnh có thể tự hào với cháu nội để kể về cuộc đời của mình, và sau khi chết xem có bao nhiêu người đến dự đám tang mình”
Còn tôi:”Tôi sẽ sống sao, để sau khi chết đi, những gì tôi để lại trên cuộc đời không chỉ có một nấm mồ um tùm xanh cỏ và một tấm bia mang những dòng chữ khắc ghi tên tuổi của chính mình” Tôi không ngại nói ra về lý tưởng sống của mình. Tôi nghĩ rằng, đàn ông thì đừng e ngại khi nói về một điều gì của bản thân cả, vì đàn ông cần phải có những nguyên tắc sống cho riêng mình. Một trong những nguyên tắc tối thượng cần phải có đó là:”CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG LỜI NÓI CỦA MÌNH” Việc thường xuyên nói lên nguyên tắc của mình cũng giống như việc hô hào khẩu hiệu để nhắc nhở bản thân không được quên, không được chệch đường, mất phương hướng. Tôi thường tự mình soi gương hàng ngày ngoài việc tự sướng (^ _ ^) tôi còn tự nhủ phải yêu lấy bản thân, và tự hứa không bao giờ dối trá và phản bội người đang hiện diện trong đó.
Đàn ông mà phản bội, dối trá lại chính mình thì còn tệ hơn cả việc không còn gì để mất cả. Tôi không bao giờ tìm những lý do để biện hộ mà thay vào đó là cố gắng tìm những ý nghĩa trong từng việc mình làm. Tất cả những điều đó cũng chỉ vì tôi muốn được ăn ngon, ngủ yên, và sống thanh thản mỗi ngày. Đó là hạnh phúc trong tầm tay chứ không ở đâu xa.
Trích: RealMan