Văn Hóa - Lẽ Sống

Tâm sự của một người con

” Cha mẹ”- tiếng gọi rất đỗi thân thương và gần gũi với chúng ta.Và trong mỗi chúng ta,ai ai cũng có một gia đình một mái ấm có cha và có mẹ.Ta được sinh ra bởi sự tác hợp của tình yêu cha mẹ.Có ai trong chúng ta có thể định nghĩa được tình cảm của cha mẹ đối với con cái hay không? Chưa có một nhà hiền triết nào có thể định nghĩa chính xác tình cảm của cha mẹ.Ta chỉ biết được tình cảm của cha mẹ qua những câu ca dao tục ngữ:
” Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
hay:
” Công cha nghĩa mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.”……
Bao nhiêu ấy liệu có đủ thức tỉnh tình cảm trong mỗi chúng ta được hay không? Chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận được tình cảm ấy hơn lúc này. Chuyện xảy đến với gia đình tôi cách đây đã được hơn một năm,khi tôi còn là cô học sinh cuối cấp.Lúc mà tôi đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học sắp tới thì bố tôi bất ngờ mắc một căn bệnh kì lạ ” u men sương hàm “.Căn bệnh mà tôi chưa từng được nghe đến. Chỉ cần nói đến u thôi thì tôi có thể hình dung ra được điều gì bất trắc có thể xảy đến,cả gia đình,họ hàng,hàng xóm đều lo cho bố tôi. Liệu điều gì sẽ xảy đến đây. Vào những buổi chiều cùng mẹ ngồi làm hàng tim tôi như quặn thắt lại khi nghe đến những câu nói của mẹ :” không biết rằng bố mày có còn sống được bao lâu nữa, ba chị em tự ý bảo nhau mà sống,bây giờ việc nhà đỡ được việc gì cho bố thì tốt…”.Nước mắt tôi như muốn ứa ra nhưng vốn là đứa không thích biểu lộ tình cảm của mình,tôi cố nuốt nước mắt vào trong và coi như mẹ tôi chưa từng nới gì với tôi cả và thầm nghĩ rằng:” Lạy Chúa,sao Ngài nỡ cướp đi người cha của con dễ dàng như vậy sao khi con còn quá trẻ,và các em của con còn quá khờ dại, con sẽ phải làm như thế nào đây. Ai là người sẽ sửa bóng điện cho nhà con khi nó bị hỏng,trong những lúc trời mưa bão tố thì ai sẽ che chở cho chúng con đây…?”.Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bố quan trọng với tôi hơn lúc này,và chính lúc này tôi mới cảm nhận hết được nỗi khổ của những ai không còn cha còn mẹ.Tâm trí tôi trở nên hoảng loạn,lúc nào tôi cũng nghĩ về bố tôi,ngay cả lúc đi ngủ tôi cũng hình dung thấy khuôn mặt của bố. Tôi chợt nhận ra rằng khuôn mặt bố đã sần sùi những nếp nhăn,nắng gió sương mai đã phủ màu lên khuôn mặt của bố tôi từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi tự nhận ra rằng mình quá là vô tâm và lạnh lùng. Tôi ân hận và hối tiếc khi chưa làm được gì cho bố cả.Tôi buồn.Chỉ có một cách duy nhất tôi có thể làm được lúc này là cầu nguyện. Tôi liên lỉ cầu nguyện lên với Chúa, xin Ngài đừng mang người bố của chúng con đi, xin đừng cướp mất hi vọng của chúng con. Và Chúa đã nhận lời tôi. Qua cuộc phẫu thuật và một thời gian điều trị bố tôi gần như hồi phục lại bình thường,nhưng khuôn mặt của bố tôi thì không còn được như trước nữa,người ta đã cắt bỏ một phần xương khiến cho khuôn mặt của bố bị lệch về một bên. Nhìn bố tôi mà tôi thấy thương lắm, tôi không dám khóc, tôi không muốn bố nhìn thấy nước mắt của tôi, tôi muốn cho bố thấy rằng tôi luôn là một đứa cứng cỏi và bố có thể yên tâm về tôi.

Giờ đây khi tôi đã là một sinh viên đại học tôi lạ càng hiểu rõ về bố mẹ mình hơn ai hết. Tôi hiểu được nỗi vất vả từng ngày của bố mẹ phải trải qua. Đêm tối khi mà người ta đang say giấc chiêm bao thì bố mẹ tôi lại phải lùng sục dậy chuẩn bị làm việc. Ngày mới của bố mẹ tôi bắt đầu từ lúc 3h sáng, có khi là từ 1h và kết thúc là lúc 9h tối,thời gian nghỉ ngơi chỉ là vài giờ đồng hồ. Với công việc ấy bố mẹ tôi đã nuôi ba chị em tôi khôn lớn từng ngày. Hàng tháng nhận được tiền chu cấp của bố mẹ mà lòng tôi quặn lại,tôi chẳng dám nói gì thêm ngoài việc lặng lẽ nhận số tiền của bố đưa cho. Tôi thầm nghĩ bao giờ tôi mới được cầm số tiền và trao lại cho bố như khi bố trao cho tôi lúc này. Khiến tôi luôn trằn trọc và thao thức.
Ngay lúc này đây, khi tôi đang ngồi và viết lên những tâm tư tình cảm của mình thì bố tôi đang còn nằm trong phòng hồi sức sau 8 tiếng đồng hồ nằm trên bàn phẫu thuật. Bố tôi sẽ phải chiến đấu với những cơn đau nhưng chắc rằng trong giấc mơ của bố lúc này có thể sẽ là hình ảnh của những đứa con khờ dại đang dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy bố hay một điều gì đó thật tốt đẹp. Và con mong rằng Chúa sẽ ban bình an cho bố. Con yêu bố nhiều lắm!
Nhắn nhủ : Các bạn ạ,chúng ta vẫn còn trẻ và bồng bột nhiều lắm,vẫn chưa biết được điều quan trọng nhất của chúng ta là gì, hãy lắng đọng và suy nghĩ. Hỡi những ai vẫn còn cha mẹ, hãy thương yêu cha mẹ mình hết mực khi chúng ta còn có thể, đừng để mọi chuyện xảy ra rồi mới ân hận, những ai đang còn gây bất hòa với cha mẹ thì hãy mau quay về làm hòa với cha mẹ mình. Không có người cha,người mẹ nào lại hắt hủi con cái của mình cả. Hãy làm khi bạn còn có thể.

Lưu Bút: Thành viên

Những bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button