Cần thêm những bàn tay yêu thương trong cuộc sống

Cần thêm những bàn tay yêu thương, cần thêm những cái nắm tay trong đời sống thực của sinh viên. Chứ không phải là những bàn tay yêu thương trên mạng, không phải là những cái nắm tay trong các giờ cầu nguyện sinh hoạt.
Bởi do đâu mà Cua Đồng lại nói như vậy? Trước hết chúng ta đi ngược lại lịch sử của Nhóm Di Trạch chúng ta một chút nhé! Những ngày tháng khi Nhóm được 2-3 tuổi những hoạt động thiết thực mang tính xã hội như đi thăm hỏi các bệnh nhân như ở trại phong, bệnh viện… Đã được sự linh hướng của Thầy Toma Vũ Trung Tín SJ, dìu dắt đưa ra những hoạt động giã ngoại để cho các bạn sinh viên cảm nhiệm cuộc sống còn nhiều điều mà các bạn chưa hề cảm nhận. Bên cạnh đó những cái nắm tay trong đời sống thường ngày cũng đã được gắn kết tương đối chặt, anh chị em có sự cảm nhận chia sẻ cuộc sống của nhau. Như những ngày anh Phaolo Trần Khắc Thông còn ở miền bắc, những công việc của anh đó là gắn kết anh chị em trong đời sống thường ngày chứ không chỉ là ở trong những công việc chung của Nhóm.
Cuộc sống của chúng ta ngày nay đã hiện đại hơn trước, các bạn tân sinh viên cũng đã có những chiếc máy tính ngay từ những năm học đầu tiên. Có chiếc máy tính chúng ta đã ôm nó làm bạn mà đôi khi dần bị quên mất đi những người anh em trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thời gian anh em đến với nhau trong cuộc sống thường ngày đã bịt cắt ngắn hoặc không có. Bên cạnh đó còn nhiều khi thành viên trong Nhóm trong cuộc sống thường ngày chúng ta thì có thể là đội này chỉ chơi với đội này, đả kích nói xấu nhau, hoặc chơi với đội khác theo tính chất xã giao. Việc này cũng có tồn tại trong chúng ta không nhiều thì ít. Lấy ngay ví dụ ở bản thân mình, nhiều khi muốn đến nhà các anh em chơi hỏi thăm anh em vào những ngày cuối tuần. Nhưng vì lý do nọ lý do chai ở nhà đọc báo, xem phim thế là lại thôi. Hoặc có chơi thì cũng chỉ chơi với một số anh em. Dẫu biết rằng là mỗi con người một tính cách, người này có thể chơi với người kia, đó là chuyện thường tình của cuộc sống. Nhưng mình muốn nói ở đây đó là rất cần thêm những cái nắm tay trong cuộc sống đời thường của mỗi thành viên chúng ta, không chỉ là chúng ta chỉ nắm tay nhau trong những buổi sinh hoạt hàng tuần. Chúng ta cần phải thêm những bàn tay yêu thương cho những số phận khó khăn nghèo khổ, không phải là những chuyến đi chơi mang tính giải trí nhiều.
Cầu nguyện và những chia sẻ hàng tuần chúng ta cần phải đưa vào đời sống thực của mỗi bạn sinh viên, mỗi thành viên trong Nhóm có như vậy thì sự liên đới chặt chẽ của các thành viên lại với nhau sẽ được bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn. Lời nói phải đi đôi với thực hành đó là những câu muôn thủa.
Theo: Cuadong