Tiếng gió xôn xao
Tự nhiên lặng người đi……phải chăng vì thu qua đông tới? Không, không hẳn như thế…tôi cảm nhận thấy một cơn gió lớn hơn, khủng khiếp hơn như thế.
Tôi và anh nói chuyện với nhau một lát..lâu lắm anh em mới tâm sự đôi chút về nhau.. nhìn nhau rồi đồng cảm..nói cho nhau nghe nhưng chưa thể làm gì đó để giúp được anh. Bởi lẽ tay và vai tôi đang bắt đầu trĩu nặng…tôi không gặp khó khăn như anh nhưng cũng gian nan lắm..mỗi người mỗi cảnh mà. Nhà anh ít người thì đầu tháng không mệt vì kinh tế…nhà tôi đông anh em hàng tháng bố mẹ cứ phải gồng mình lên vì tiền học, tiền ăn của anh em chúng tôi.
Rồi nữa..cuộc sống này như anh nói….đời bạc lắm..tôi chưa thấu nhưng cũng ngợ ngợ thế…lúc không có gì trong tay thì mình vẫn là mình chẳng ai hỏi han, khi có một chút gì đó tự nhiên mình cũng là tâm điểm để đời và người nhìn.
Bước đường đi hằng ngày, hy vọng liệu tôi và anh có làm được tới không, cố gắng anh nhé.
Đêm về gió lạnh tôi chợt thấy nặng tâm tư…. còn có người hỏi tôi… “Học hành, đi làm có nhớ tới Mẹ ở quê như nào không?” Tôi không quên nhưng hình như chưa nhớ thì phải? Tôi thấy lạnh..thấy tất cả khó hiểu quá…