Góc Chia SẻSưu Tầm - Góp Nhặt

TUỔI 20

“Lạy Chúa, xin Ngài ban Thánh Thần để thêm sức mạnh cho con,để con vượt qua được khó khăn này”

Đó là lời cầu nguyện của em khi em ở tuổi 20. Em sinh ra trong một gia đình lộn xộn: bố mẹ suốt ngày cãi lộn,hàng xóm suốt ngày để ý,chí chóe. Giáo họ, giáo xứ chỗ em còn theo kiểu ngày xưa khắt khe và soi mói nhau. Ai càng đi lễ nhiều,càng đọc kinh nhiều càng đạo đức. Em cũng thế, em đọc kinh đi thờ như một cái máy vì em sinh ra là người công giáo,vì mẹ em dạy như thế. Hành trang vào đời của em chỉ nhỏ như củ hành,em k đi tu mà ngây thơ như ma xơ. Thế rồi em bỏ giáo họ,giáo xứ lên thành phố học, vẫn cư ngơ ngơ như nai tơ. Giữa lòng thành phố xô bồ em gặp anh như nai gặp sói. Anh yêu cái chất nai tơ của em. Vốn chẳng có kiến thức gì lại nghe lời đường mật của anh, em mất đi đời con gái của mình trong năm học thứ 2. Em khóc rất nhiều vì em  đang trong mình giọt máu của anh. Anh thì không thể liên lạc được, không thể tâm sự cùng ai, lại mang trong mình mặc cảm là đứa con gái mất nết, đã mấy lần em có ý định tự tử. Tuy nhiên em nghĩ em là con Chúa em không có quyền cướp đi mạng sống mình khi Chúa chưa cho phép. Em phải làm sao?

Em khóc hàng đêm, suy nghĩ rất nhiều. hay là bỏ? Không được! Làm những chuyện như thế này đã là đứa hư hỏng có tội với Chúa chứ chưa nói gì đến chuyện khủng khiếp đó. Hay là để lại nói chuyện với bố mẹ? Em càng không có can đảm. Em phải vượt khó mới có thể ra ngoài học,bố mẹ hy vọng vào em rất nhiều. Em đang gián tiếp giết bố mẹ. Bố mẹ sẽ rất buồn,rất xấu hổ vì em, còn giáo xứ của em khắt khe từ trước tới giờ em phải nhìn mặt mọi người làm sao,làm sao dám nhìn ai khi mà em có tiếng ngoan hiền từ trước tới giờ? Rồi gia đình em và em phải đối diện với những lời dị nghị ,sự khinh bỉ của mọi người, phải héo mòn trong sự tủi nhục. Em sẽ là cái gương để mọi cha mẹ trong xứ răn dạy con cái mình,các em đi sau thế hệ của em sẽ rất khó khăn khi được đồng ý đi học đại học.

Sau 2 tuần suy nghĩ thì em thấy phương án 1 có vẻ cái thiệt ít hơn. Và em quyết định bỏ đi giọt máu của mình. Em đau đớn cả hồn lẫn xác. Nước mắt vẫn rơi hàng đêm, em không có chỗ để tâm sự, không biết dựa vào ai. Em héo mòn thân xác, mặc cảm tội lỗi vây quanh em. Em không biết Chúa có tha thứ cho em không. Em không dám xưng tội với cha xứ nên tội em vẫn còn. Em là đứa con hư hỏng với cha mẹ , với Chúa, là đứa con gái mất nết, đến bao giờ em mới thoát khỏi vũng bùn này đây? Ai lôi em ra? Ai giải thoát em? Chúa ơi Chúa có tha thứ cho em không, em thấy em nhơ nhớp lắm rồi, em không dám đến gần Chúa nữa. nước mắt em lại rơi….

Các bạn trẻ thân mến, đây là bài học đắt giá cho các bạn trong thế giới ngày nay. Các bạn phải trang bị thêm hành trang vào đời, hãy biết giữ lấy bản thân, hãy cầu nguyện liên nỉ với Chúa. Bậc làm cha mẹ xin hãy dạy dỗ con cẩn thận đừng khắt khe với con. Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, con cái trót dại lỡ lầm xin hãy dang vòng tay yêu thương đón nhận, tha thứ, đừng đay nghiến xua đuổi các em.Người con gái trên lạc lõng giữa cuộc đời,giữa gia đình, giữa cộng đoàn dân Chúa em yêu quý.Vì thế giáo xứ, giáo họ, thôn xóm xin đừng hắt hủi, dè bỉu, đừng có thành kiến với các em, đừng lấy câu chuyện các em ra làm quà. Bởi vì những bạn trẻ dám để lại đứa con của mình là những người can đảm dám vượt qua dư luận xã hội nên hãy đối xử tốt với họ đừng phân biệt đối xử,đừng thêm gánh nặng, đau đớn cho họ nữa..

Xin mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho giới trẻ và cầu nguyện nhiều cho em. Chúa Giê-su yêu em.

Em vẫn ở đó, vẫn thì thầm với Chúa:

“Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này.
Chạm lòng con để con không xa Ngài.
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này.
Chạm lòng con để con say mê Ngài.
Vực con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng.
Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não.
Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa.
Xin Thần Linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi!
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này.
Chạm lòng con để con luôn tin Ngài.
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này.
Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài.”

(0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button